Chúng ta đều ngốc [Phần 2] – No pic

Tác giả: Ana

Nguồn: Khởi Phong Diệp Vũ

 

Anh nói em thật ngốc khi chỉ biết yêu một người ích kỉ

Em nói anh thật ngốc khi ánh mắt anh chẳng thể che dấu được anh yêu cô ấy

Chúng ta đều ngốc vì đã hi sinh cho một tình yêu không có tương lai

Rồi còn hi vọng kì tích sẽ xuất hiện

 

Anh nói em ngốc vì em chỉ biết yêu một người vô tình

Em nói anh ngốc vì đã cố chấp yêu cô ấy đến quên cả bản thân

Chúng ta đều ngốc khi thà rằng hi sinh cũng không muốn từ bỏ cái ngốc nghếch ấy

Vẫn còn hi vọng rồi một ngày kì tích sẽ xuất hiện

Tiếng nhạc chuông vang lên hồi lâu mà vẫn không có người bắt máy rõ ràng đã khiến người gọi tới có phần sốt ruột. Cuộc gọi thứ ba, cô vừa xỏ chân vào đôi giày cao gót 7 phân vừa với lên tủ đựng giày bắt điện thoại.

Là của chị gái gọi đến, nhắc cô là người tiếp đón tân khách nhất định không được đến muộn, còn nhắc cô phải trang điểm, làm tóc, ăn mặc cẩn thận, không được phép làm mất mặt chị ấy trong ngày quan trọng này.

Cô dạ dạ vâng vâng, vội vơ lấy túi sách chạy như bay ra ngoài.

Hôm nay, là ngày chị gái cô kết hôn.

Còn cô, theo phong tục kiêng cữ không được làm phù dâu nhưng lại phải thay chị tiếp đón tân khách, sau đó còn phải đỡ rượu cho cô dâu, tính chất công việc vẫn vậy chỉ là đổi một cách gọi khác thôi.

Ra trường 5 năm, cô gái 27 tuổi là cô đã trải qua 4 năm tôi luyện ở phòng nghiệp vụ của 1 công ty xây dựng, tửu lượng đã nâng từ không qua ba chén lên ngàn chén không say. Một dịp cần đến “nhân tài” như hôm nay, chị gái sao có thể buông tha cô được.

Lúc chạy vội vào sảnh khách sạn nơi tổ chức lễ cưới, cô va mạnh phải 1 người đàn ông cũng đang bước vội vào.

Đôi giày cao gót khiến cô lảo đảo, cũng may được người kia đỡ kịp, cũng vì vậy mà hộp nhung đỏ trên tay anh ta rơi xuống, lăn xa mất vài vòng.

Đáng giận,  năm năm đi làm có thể luyện cho cô kĩ năng uống rượu nhưng lại không thể luyện cho cô làm quen với “niềm tự hào của phụ nữ” này.

Cô xấu hổ vội chạy ra nhặt hộp nhung kia lên, phủi phủi bên ngoài dù nó chẳng có vẻ gì là bị bẩn, cười có lỗi trả lại cho người kia.

“Thật xin lỗi, tôi sơ ý quá.”

“Một con mèo luôn tiếp đất và đứng vững được trên bốn chân của mình, nhưng có vẻ như em là trường hợp đặc biệt nhỉ.”

Là anh!

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lại có chút tự giễu cúi đầu cười gượng. Cũng phải thôi, hôm nay anh là nhân vật quan trọng mà. Cô cười khan hai tiếng nhưng vẫn cố gỡ gạc chút tư thái trưởng thành trước mặt anh.

“Đương nhiên, thứ nhất, em không phải mèo, thứ hai, em đứng trên hai chân và cuối cùng, nếu để An Sa biết em làm rơi hộp đựng nhẫn cưới của chị ấy, em cho dù có 9 mạng như trong truyền thuyết loài mèo thì cũng không đủ cho chị ấy xé.”

Anh bật cười, tiếng cười trầm ấm và dịu dàng mang theo chút nuông chiều cố hữu. Tim cô lại chợt nhói, bao nhiêu năm rồi, cho dù có mệt mỏi vì chờ đợi và hi vọng, cho dù có tự nhủ lòng rằng từ bỏ thôi nhưng chỉ cần một tiếng cười của anh cũng dễ dàng khiến trái tim cô xao động.

Cô có chút né tránh, cúi đầu vội giả vờ chỉnh lại lọn tóc uốn xoăn giả.

Ra khỏi thang máy, anh bỗng cúi đầu nói nhỏ bên tai cô trước khi cất bước đi về hướng ngược lại với lễ phòng.

Anh nói: “ Bí ngô, hôm nay em đẹp lắm. Không cần biến thành xe ngựa cho ai hết, em có thể trực tiếp hóa nàng lọ lem được đấy.”

Cô không ngăn được mình đỏ mặt, nhìn theo bóng lưng anh khuất sau cánh cửa phòng nghỉ của cô dâu, bất giác cười khổ.

Bí ngô sinh ra vốn dĩ chỉ là công cụ thực hiện pháp thuật giúp cho nàng công chúa đến với hoàng tử mà thôi, sau 12 giờ đêm, mọi thứ sẽ phải trở về vị trí của nó, như nó vốn có. Cô cho dù có cố chấp đến đâu cũng hiểu được, bí ngô sẽ chỉ là bí ngô mà thôi.

Bản nhạc Wedding vang lên, bố dắt tay chị gái đi vào lễ đường, cô nhìn chị ấy trong bộ váy cưới trắng muốt, hạnh phúc bước từng bước trên thảm đỏ, lại nhìn anh đứng phía trên, ánh mắt không dấu được tia cô đơn.

Bố đưa chị đến trước mặt anh, trao tay chị vào tay… người đàn ông bên cạnh, vỗ vỗ vai anh ta nói vài câu sau đó hướng ánh mắt ra hiệu bắt đầu với anh.

Anh khẽ mỉm cười, bắt đầu đọc tuyên thệ.

Cô ngồi dưới nhìn chị gái tay trong tay với người đàn ông khác, còn anh lại đứng đó làm chủ hôn cho hôn lễ của họ, lòng trào lên chua xót. Cho anh và cho chính cô. Anh đã yêu chị cô lâu như vậy, cuối cùng chẳng phải vẫn không thể nắm tay chị ấy vào lễ đường đó sao, còn cô đâu? Có phải một ngày nào đó, cô cũng sẽ như vậy, nhìn anh cùng người con gái khác hạnh phúc sánh vai nhau? Cái gì là “người có tình ắt sẽ được ở bên nhau” người nói câu này đã nói thiếu rồi, còn có một câu phía sau nữa “ tình đơn phương không thể gọi là người có tình được”, nếu như vậy sẽ đỡ cho rất nhiều người không phải tốn công chờ đợi.

Hôn lễ hoàn thành trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của tân khách và nụ hôn của cô dâu chú rể.

Anh bước xuống ngồi bên cô, thở dài một hơi: “An Sa này! Vì hôn lễ hôm nay mà khủng bố điện thoại anh cả tuần nay, hết nhắc lấy nhẫn lại dặn đi dặn lại chủ hôn thì không được đến muộn. Thật đau đầu muốn chết, còn mệt hơn là chính mình kết hôn nữa.”

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn đôi vợ chồng đang tươi cười nhận sự chúc phúc của mọi người kia, tâm trí trôi về nhiều năm trước.

Cô yêu anh, anh yêu chị gái cô.

Cô chờ anh trong tư cách một người bạn, anh cũng chờ chị gái cô trong tư cách một người bạn.

Cả anh và cô đều cứ mãi ngốc nghếch quanh quẩn trong cái vòng luẩn quẩn của khối tình đơn phương như vậy, trong khi đó chị cô đã tìm được hạnh phúc của mình rồi.

Là anh chàng ngày xưa cùng chị hẹn ước.

Một năm bắt đầu lại, cuối cùng hôm nay họ cũng bước vào lễ đường, tiếp tục thực hiện hẹn ước còn dang dở của thuở thiếu thời.

Vào tiệc, cô thay chị gái chắn hết ly rượu này đến ly rượu khác, đến khi cô dâu tung hoa cưới thì cô cũng đã ngà ngà say rồi, nhưng dưới sự nhiệt tình của bạn bè cô vẫn phải miễn cưỡng theo họ đứng tranh hoa.

Cô vốn dĩ đã đứng không vững rồi, lúc chị gái tung hoa cô lại bị một bạn nữ bên cạnh va phải liền cứ thế ngã nhào ra sau, rơi vào một vòm ngực ấm áp, đồng thời cũng nghe bộp một tiếng, có thứ gì đó rơi vào tay mình, cô cuống lên theo bản năng liền giơ tay ra đỡ lại không ngờ sẽ thu về một tràng trầm trồ của tân khách.

Giật mình nhìn lại mới phát hiện ra cô đang dựa vào lòng anh, một tay anh ôm lấy cô, một tay cầm lấy cổ ta cô còn hai tay cô đang cầm bó hoa cưới trắng muốt. Tư thế của hai người lúc này, giống như đang cùng nhau đỡ bó hoa vậy.

Ôi không, ai đó đánh ngất cô đi!

Kết quả, cô không ngất đi, mà là được anh hộ tống ra về với lý do cô say rồi. Lúc đầu cô còn giả bộ say xỉn dựa cả vào người anh, bộ dáng lờ đờ nhưng khi ra đến đại sảnh, gió lạnh ập đến khiến đầu cô đau như búa bổ, cơn choáng váng kéo đến càng lúc càng mạnh, ngay cả mình lên xe và được anh đưa về như thế nào cô cũng không nhớ rõ nữa.

Sáng hôm sau, cô vẫn thức dậy theo đồng hồ sinh học, đầu ong ong đau đớn, ngay cả thân thể không hiểu sao cũng không thể động, hơi nhúc nhích một cánh tay thôi cũng đau rã rời, dường như thân thể này không còn là của cô nữa vậy.

Kì lạ, cũng không phải là lần đầu tiên say rượu, nhưng có bao giờ cô tỉnh dậy mà phải chịu dư âm đáng sợ thế này đâu?
Nằm im một lát lấy lại tỉnh táo, cô bây giờ mới nhịn đau lật chăn xuống giường.

Lại không ngờ, lật chăn lên chính mình sẽ bị dọa cho chết lặng như vậy.

Toàn thân cô không có lấy một mảnh vải, trên eo còn có một cánh tay màu đồng vắt ngang qua, khóa trụ. Dường như trên lưng còn mơ hồ cảm nhận được vòm ngực đàn ông rắn rỏi, khẽ phập phồng dán vào da thịt cô theo mỗi nhịp thở đều đặn, bên tai còn truyền đến hơi thở nóng hổi ấm áp.

Cô… đây có được tính là rượu say loạn tính không?

Là với ai? Sao cô lại không nhớ được gì hết? Mọi kí ức chỉ dừng lại ở đêm qua, khi anh đỡ cô ra khỏi nơi tổ chức tiệc cưới, sau đó… sau đó…. Cô cái gì cũng không nhớ được.

Chẳng lẽ…

Cô nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi mới có can đảm quay người, đập vào mắt là gương mặt anh tuấn quen thuộc kề sát. Anh ngủ rất sâu, hoàn toàn không phát hiện ra người trong lòng đang kinh hoảng bịt chặt miệng cố gắng không phát ra tiếng thét chói tai, nhưng hơi thở nặng nề lại tố cáo cô đang sợ hãi.

Cô thực sự… đã cùng anh một đêm sao?

Trong đầu cô rối loạn thành một mảnh, tiếng nói duy nhất lúc này là: Chạy đi thôi!

Chỉ là cô còn chưa phát hiện, căn phòng này, chiếc giường này chính là tài sản của mình, hay nói cách khác đây chính là nhà cô.

Trong lúc cô còn đang cố nhịn cơn đau như cán nát suốt dọc thắt lưng để trèo xuống giường trong lặng lẽ thì cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở.

“An San, mẹ nấu canh giải rượu mang đến cho con này, con mau… Á Á Á…”

Tiếng hét hoảng hốt của mẹ không chỉ gọi được bố bước nhanh vào, mà cũng gọi luôn người trên giường tỉnh dậy. Anh mơ màng mở mắt, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ nhưng trước khi tiếng hỏi cùng bóng dáng bố cô bước vào anh đã phản ứng lại, kéo cô ngã vào lòng anh, đồng thời chùm chăn che kín đến tận đầu cô, chỉ để lộ ra chỏm đầu với mái tóc đen láy xõa tung trên ngực anh.

Mọi chuyện sau đó, tiến triển ngoài tầm kiểm soát của cô.

Bố anh được trịnh trọng mời đến hiện trường, giờ đã được chuyển qua phòng khách với hai kẻ tội đồ áo sống chỉnh tề ngay ngắn trước mặt.

Màn tra hỏi, bức cung bắt đầu.

Cô vì quá kinh hoảng cộng thêm việc say rượu thực sự đã khiến cô bất tỉnh nhân sự, không nhớ rõ dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất nên chỉ biết cúi đầu lặp đi lặp lại một câu “Con không nhớ gì hết.”

Bố cô giận dữ, đập bàn quát tháo ầm ĩ, mắng cô làm bại hoại gia phong, bôi tro trát trấu lên mặt cha mẹ khiến cô dù sợ hãi cũng không dám khóc lên, chỉ run rẩy vô thức rúc sâu vào lòng anh tìm kiếm sự bảo vệ.

Bố cô bình thường rất hòa nhã, yêu chiều con gái hết mực nhưng suy nghĩ của ông trong một số phương diện lại có phần bảo thủ, cố chấp. Một khi ông đã to tiếng thì ba mẹ con cô cho dù có ăn gan hùm cũng không dám ho he mở miệng phản bác.

Chuyện hôm nay, đến cô còn bị dọa nữa là bố cô.

“Bác trai, bác đừng giận, đều do cháu không tốt. Cháu xin phép hai bác, cho cháu được lấy An San.”

Cô kinh ngạc không thốt nên lời, anh không nói mấy lời như sẽ chịu trách nhiệm hay lấy lí do lấp liếm nào đó, mà nói anh xin được lấy cô!

Cô liên tiếp bị những cú shock đổ dồn dập xuống đầu, đến khi thực sự tỉnh táo thì giấy đăng kí kết hôn cũng đã kí tên rồi, hôn lễ định trước sẽ cử hành vào cuối tháng này.

Cô thức trắng một đêm mới xắp xếp được những lời muốn nói với anh, sao cho vừa rõ ràng vừa không chạm đến vết thương lòng của cả hai.

Nhưng khi anh ngồi xuống đối diện cô, mọi câu chữ trước đó dường như đều mọc cánh bay biến hết, cô do dự mãi cuối cùng lại chỉ thốt lên được một câu.

“Tuấn, hôn lễ này không thể thực hiện!”

“Tại sao?”

“Anh không yêu em, người anh yêu là An Sa, hoặc đã từng là chị ấy. Anh có thể vì chị ấy hạnh phúc mà chấp nhận từ bỏ nhưng việc trở thành em rể chị ấy lại là chuyện khác. Nếu chỉ vì một đêm đó mà trói buộc cuộc đời hai chúng ta, như vậy là quá không công bằng với anh… cũng quá không công bằng với em.”

Anh im lặng, sắc mặt trầm xuống. Cô biết những lời này quá thẳng thắn, sẽ làm tổn thương anh, nhưng cô lại không thể không nói.

“Vậy còn em? Em yêu anh không? Hay anh nên hỏi, em còn yêu anh không? Nhìn anh và trả lời đi, Bí ngô!”

Cô như hóa đá, chỉ biết nhìn anh trân trân.

Anh cười, vươn tay vò rối tóc cô như ngày nào, giọng nói trầm thấp mà kiên định.

“Ngốc, chờ anh, anh sẽ cho em thấy.”

Anh muốn cho cô thấy cái gì? Cô không biết, bởi sau hôm đó, anh biến mất hoàn toàn.

Nỗi nghi hoặc trong lòng càng ngày càng dày lên, chuyển thành niềm bất an.

Cô yêu anh, chưa từng thay đổi. Giây phút kí vào tờ hôn thú kia, một tia vui mừng thậm chí đã kịp len lỏi vào ý nghĩ xấu xa của phần ích kỉ trong cô.

Điều đó, khiến cô run sợ chính bản thân mình.

Bất an càng lớn, lo sợ sẽ càng nhiều. Cô không muốn anh phải hối hận khi đã vội vàng quyết định lấy cô. Đừng nói cô cao thượng, cô ghét nhất cái lí thuyết “nếu không là hạnh phúc của đối phương thì hãy buông tay để người mình yêu đến với hạnh phúc thật sự của họ”, điều đó chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Nhưng nếu như hạnh phúc của anh không là cô và nếu như níu kéo chỉ càng làm cho cuộc sống của cả hai thêm đau khổ, vậy cô thà rằng từ bỏ cũng không muốn níu kéo thứ không thuộc về mình.

Giật lại bàn tay đặt trên tay anh, trong sự kinh ngạc của mục sư và mọi người, cô kiên quyết trả lời: “Tôi không đồng ý!”

Sau đó cô nâng váy bước nhanh ra khỏi lễ đường.

“An San, anh có vài điều muốn nói. Em nghe anh nói xong nếu vẫn muốn đi thì cả đời này anh cũng sẽ không ép buộc em nữa.”

Cô sững lại, quay người nhìn anh.

“Trước năm 13 tuổi, anh là một tên con trai bất trị. Uống rượu, hút thuốc, đánh nhau không có gì chưa thử qua, còn suýt vì đánh nhau mà bị nhà trường đuổi học. Nhưng có một ngày, một ngày đã làm thay đổi cuộc đời anh. Hôm đó anh bị tập kích, bị một đám học sinh cấp ba vây đánh, đúng lúc anh tưởng rằng mình sẽ bị đánh đến chết thì bên ngoài vang lên tiếng huýt còi, tiếng quát của cảnh sát. Đám người kia bị dọa vội vàng bỏ chạy, lúc đó em biết anh đã nhìn thấy cái gì không? Là một cô bé mặc đồng phục học sinh cấp hai chậm rãi bước về phía anh, trên tay cô ấy, chiếc điện thoại không ngừng phát đi phát lại tiếng cảnh sát.”

Anh dừng lại, bước đến gần cô. Trong đám đông tân khách có người không nhịn được bật cười.

“Cô ấy lau máu trên mặt anh bằng chiếc khăn tay của mình, sau đó còn giúp anh băng lòng bàn tay túa máu lại. Lúc đó ánh trăng quá mờ, anh đã không nhìn rõ gương mặt cô ấy, chỉ lờ mờ dựa vào kí ức mờ ảo về bộ đồng phục và cái tên được thêu xiêu vẹo ở góc chiếc khăn không thể nào xóa sạch dấu máu để tìm cô ấy. Nhưng ai bảo cô ấy quá lặng lẽ, khiến người khác dễ dàng quên đi sự tồn tại của cô ấy, cũng khiến anh tìm nhầm người để sau đó lại vì muốn tiếp cận người con gái kia mà làm tổn thương cô ấy. Anh yêu cô gái kia 10 năm, cô ấy cũng âm thầm yêu anh 10 năm. Anh tự thấy bản thân đã ngu ngốc lắm rồi, ai ngờ cô bé đó còn ngốc hơn anh, ngốc đến mức khiến trái tim anh mỗi lần nghĩ đến cô ấy đều quặn thắt. Nhưng anh lúc đó quá u mê, đã không chịu đối mặt với trái tim mình, chỉ đến khi cô gái kia tìm được hạnh phúc còn anh cũng tìm ra sự thật về sự nhầm lẫn năm đó rồi mới chịu tỉnh ngộ.”

Cô lặng người, từng câu từng chữ của anh cô đều nghe rõ ràng, hốc mắt cũng theo đó đỏ lên, lệ quang phủ mờ tầm mắt.

“Cũng xem như anh tỉnh ngộ chưa quá muộn nhưng dường như lại là quá muộn với trái tim cô ấy rồi. Cô ấy đã mệt mỏi vì chờ đợi, bắt đầu xa anh, thật sự cư xử với anh như một người bạn, những thay đổi đó khiến anh thấy sợ hãi. Sợ cứ thế bỏ lỡ mất cô gái ấy, nhưng anh lại không dám hành động khinh xuất, sợ cô ấy sẽ hiểu nhầm mình là thế thân cho người con gái anh yêu trước đây, hoặc tệ hơn nữa là hiểu nhầm anh chỉ vì biết được người đã cứu anh năm xưa là cô nên mới ở lại bên cô. 28 năm sống trên đời, lần đầu tiên anh biết đến nỗi lo sợ mất đi một người như vậy.”

Anh nói xong, lại tiến thêm một bước về phía cô, lật chếc khăn voan mỏng trước mặt cô lên, dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô: “ Anh vốn muốn chờ đợi thêm một thời gian nữa, chầm chậm để cô ấy phát hiện ra tâm ý của mình, nhưng ai ngờ cô gái ngốc ấy lại luôn trốn tránh anh, còn bắt đầu muốn tìm người đàn ông khác để kết hôn, anh thật sự đã bị cô ấy làm cho cuống cả lên rồi, chỉ đành đưa ra hạ sách lừa cô ấy đến lễ đường cùng mình.”

Tân khách xung quanh ồ lên một tràng. Anh dường như lại không để ý đến sự có mặt của mọi người, chậm rãi quỳ một gối xuống trước cô, lấy trong ngực áo ra một chiếc khăn tay lốm đốm những vết máu đã ố nhạt theo thời gian, giở nó ra, bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim sáng lấp lánh.

“An San, em có thể thương hại cho trái tim yếu đuối này mà đồng ý lấy anh được không?”

Cô kinh ngạc, ngây ngốc nhìn anh.

“Đồng ý đi!”

“Đồng ý đi!!”
“Đồng ý đi!!!”

Tiếng vỗ tay rời rạc sau đó dồn dập thành tràng vang lên cùng nhịp điệu thúc giục khiến cô nhất thời căng thẳng. Lại nhìn ánh mắt van vỉ của anh, cuối cùng bàn tay cô run run đưa ra, để anh lồng chiếc nhẫn kia vào tay cô.

“Em đồng ý!”

Giây phút cô đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh, cả lễ đường liền rộ lên trong tiếng hò reo cùng tiếng chúc mừng của mọi người. Vị mục sự chấm chấm khóe mắt, hắng giọng nói nhanh như sợ cô dâu sẽ đổi ý lần nữa: “Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!”
Anh ôm cô, xoay vòng trong niềm hạnh phúc vô bờ, ấn xuống môi cô một nụ hôn dài sau đó thì thầm bên tai cô, “Bí ngô ngốc, em là vợ anh rồi!”
“Hoàng tử ngốc, anh cũng là chồng em rồi!” lần đầu tiên, cô đem cái tên chỉ dám gọi thầm trong lòng 10 năm qua ra đặt trên môi mà thốt lên.

“Em mới ngốc!”

“Anh còn ngốc hơn!”
“Em yêu anh, em là kẻ ngốc!”

“Anh yêu kẻ ngốc yêu anh, anh còn ngốc hơn nữa!”

“Em ngốc!”

“Anh ngốc!”

Hai người tranh cãi qua lại một hồi, cuối cùng cả hai cùng bật cười, thì thầm trong môi hôn hạnh phúc.

“Chúng ta đều ngốc!”

 

20 bình luận về “Chúng ta đều ngốc [Phần 2] – No pic

Tám nhảm...